[ Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nhân ] – [ Chương 39 ]

edit by Mộng Hoa Nữ

 

Đông Hoa Thần Đế cúi đầu cười, đặt tay sờ lên bụng của Thố Nhi Thần, nói: “Thỏ con cho dù có muốn làm chuyện xấu thì tiểu tiểu thỏ cũng đâu có cho làm.”

 

Lúc xưa hắn kinh lịch nhân gian cũng từng cưới vợ sinh con, cũng từng làm thầy thuốc cứu người, tinh thông y thuật, đương nhiên biết đối với người đang mang thai, việc gì không nên làm, việc gì nên làm. Vì thế hắn đang rất nhẫn nại khắc chế.(Edit by Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

 

Thế nhưng Thố Nhi Thần đâu phải người dễ nghe lời vậy, ngược lại hắn cảm thấy chó chút giận dỗi, chu cái môi đỏ lên: “Người ta nhớ ngươi mà. Ta biết ngươi sợ sẽ đả thương bọn nó, nhưng chũng ta cẩn thận là được rồi, có được hay không a?” (này tính là sắc dụ hay ko zậy nè~ câu dẫn a~)

Vốn giọng của hắn mang đầy trầm ấm nam tính, nhưng khi hắn ôn nhu nhẹ nhàng thế này, lại mang theo chút uyển chuyển.

 

Ly Tranh trước giờ đối mặt với ma quân có cả trăm vạn nam tu hành cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế, nhưng lúc này, đã có chút do dự lung lay. (người ta nói anh hùng ko qua nổi ải mỹ nhân đúng là có lý mà~)

 

Hôm nay Thố Nhi Thần cùng phu quân nhà hắn đoàn tụ, giải trừ hiểu làm, lòng hắn giò hoàn toàn chìm trong ngọt ngào mật ý. Nhưng cũng có chút hổ thẹn vì Ly Tranh luôn tin tưởng hắn, thế nhueng chính mình lại nghi ngờ, suýt nữa cô phụ hắn, vì vậy hắn muốn “bồi thường” cho Ly Tranh một chút. (ta cũng muốn a~ ta cũng muốn a~ bồi thường cho ta với~)

 

Thấy Ly Tranh hơi do dự, Thố Nhi Thần nhân lúc này đẩy ngã hắn, ấn hắn xuống giường. Sau đó vén váy bò lên giường, tách ra hai chân, ngồi ở trên người hắn, đắc ý cười.(Edit by Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

 

Kỳ thật với công phu của hắn làm thế nào mà có thể áp chế được Thượng Cổ Thần Đế a, chẳng qua là vì hắn đang mang thai, Ly Tranh cũng không dám cố sức, đành làm theo hắn. (đúng là thương vợ a =)))

 

Thấy Thố Nhi Thần hừng hực khí thế, hắn mỉm cười: “Làm gì vậy? Muốn “bá vương ngạnh thượng cung”(1) hả?”

 

Thố Nhi Thần không trả lời, chỉ nhìn hắn một cách quyến rũ.

 

Thấy hắn thật sự muốn tới, Ly Tranh nhìn bụng của hắn, lại lo lắng nói: “Đừng nháo nữa, cẩn thận thân thể.”

 

Thố Nhi Thần cúi đầu võ nhẹ cái bụng tròng tròn, nói: “Không sao đâu.”

 

Đang nói thì bụng tự nhiên nhô lên một khối, bên trong có gì đó đang chuyển động.(Edit by Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

 

Thố Nhi Thần lấy tay nhấn nhấn, đè cái khối đó xuống, nhưng một cái khác lại nổi lên bên cạnh. Hắn lại đè nó, sau đó cảm thấy chơi rất vui, hắn nở một nụ cười.

 

 

Ly Tranh bất đắc dĩ lắc đầu: “Hôm nay lăn qua lăn lại cả ngày rồi, ngươi không mệt sao? Chi bằng nằm xuống nghỉ ngơi chút đi.”

 

Tuy rằng hôm nay hắn đã đi khá nhiều, nhưng lạ là hắn không những không mệt, mà còn đặc biệt hưng phấn, không hè có cảm giác mệt mỏi.

 

đã thế nhìn xuống, Ly Tranh đang nằm trên giường, tóc đen dài, khóe miệng miễm cười, rất mị hoặc, lòng hắn lại nổi lên sắc tâm. (đồ sắc thỏ >w<)

 

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Ly Tranh, cười nói: “Lão công à, mẫy ngày nay có nhớ ta không?”

 

Ly Tranh rất nghiêm túc: “Nhớ chứ.”

 

Thố Nhi Thần vui trong lòng, cười càng thêm ngọt ngào, vươn tay ra sau đầu giúp Ly Tranh cởi ra phát quan, nhẹ lay động, mái tóc đen mượt xóa xuống.

 

Không khí ngập tràn nùng tình mật ý, hắn nhẹ nhàng cởi ra áo của Ly Tranh, xoa nắn cơ ngực rắn chắc của hắn.

 

Ly Tranh bị sắc đẹp của hắn làm ngây người, không để ý đã bị chiếm tiện nghi (bị ăn đậu hũ he he he)

 

Thấy Thố Nhi Thần thật sự rất muốn, hắn cũng không khắc chế làm gì.

 

Thố Nhi Thần tuy rằng đang mang thai, nhưng cũng đã qua bốn tháng, đang là tháng ổn định, nhẹ nhàng hoan ái cũng sẽ không sao.(Edit by Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

 

Ly Tranh ngồi dậy ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cắn mút cổ hắn.

 

Hai người cứ triền miên nồng đậm, hôn rồi lại thân, thân rồi lại hôn. (thật ra hôn vs thân nó chẳng khác gì)

 

Ly Tranh ôm hắn xoay nhẹ, đặt hắn lên giường.

 

Bàn tay của Thố Nhi Thần trên mặt Ly Tranh từ từ trượt xuống cổ, xương quai xanh, tiếp tục đẩy vạt áo ra đi xuống dưới.

 

Ly Tranh cúi đầu cười, giọng cực thấp, xe lẫn với hơi thở nóng hầm hập: “Tiểu bại hoại!”

 

Xong hắn cũng không khách khí, cởi bỏ xiêm y của Thố Nhi Thần.

 

(1) “Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.

 

“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…

 P/S: sr các tềnh yêu, vừa trải qua 1 kỳ thi kết thúc môn thật là bựa bẩn vs các môn ba trấm không kém ^^~ nên h mới tiếp tục làm việc đc~

Cám ơn các bạn đã theo dõi

Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau

Mộng Mộng

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Huyết Lệ
    Nov 05, 2012 @ 10:28:36

    Ai da xôi thịt đưa tới miệng rồi còn chưa kịp nhai nuốt mà TT__TT lại phải chờ chương tiếp thôi >:) Thần Đế đại lão gia cứ lo lắng rồi cuối cùng cũng thành nối giáo cho vợ nha :)) về hiền thê Thố nhi thì ta còn đang say nên không biết nói gì :”>

    Trả lời

  2. hungannam
    Dec 01, 2012 @ 18:01:00

    lâu lắm mới lên

    Trả lời

  3. meo_ko_dau
    Dec 08, 2012 @ 22:53:13

    Thanks, Mong chap moi cua nha nang,

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: