[ Nam hậu Nhà Ta Là Tiểu Bá Vương ] – [ Chương 1 ]

Chương 1: Đông Cung Sống

Kinh thành, vốn là một nơi phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay, trên đường lại không hề có một bóng người.

Ngươi hỏi tại sao ư? Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân, hôm nay chính là ngày bổn vương gia xuất phủ rong chơi định kỳ mỗi tháng a.  Bởi vì tiếng tốt… a không tiếng xấu của ta vang truyền quá xa cho nên… a ha ha, mỗi ngày ta xuất phủ thì ai cũng chạy làng hết.

Tại sao? Sao ngươi cứ hỏi tại sao miết vậy? Bản vương gia ta cao cao tại thượng ngọc thụ lâm phong thế này chắc chắn ngươi cũng hiểu rồi chứ. Ta chỉ là dùng sắc đẹp của mình đi ăn quỵt, mua quỵt của người ta thôi, nhưng mà ai bảo bọn họ mỗi lần thấy ta chớp mặt ngập nước thì liền cho ta miễn phí chứ, trách ai a? Còn nữa, ta thích chạy đến bên mấy cô gái rồi so sánh dung nhan của ta với họ, so sánh một hồi làm bọn họ người thì tự vẫn vì nhục, người thì tự lấy dao rạch mặt mình, người thì giận đến máu xông lên não mà chết, … nói chung là ai cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của ta. Ha ha ha ha các ngươi nói xem đẹp có phải là một cái tội hay không mà ta lại bị vu oan thế này? (hãn~ ai dám vu oan cho ngươi?)

Nói chung, bản vương gia lâu lâu mới xuất phủ một lần, quyết phải kiếm được ai đó để “hành nghề”!!!

Đi loanh quanh một hồi, không có ai a! Sao vậy =___=?

Chạy chạy hồi lâu…. Vẫn không thấy ai?! Con mẹ nó người đâu hết rồi hả? Để bản vương tìm được thì các ngươi lo mà tụng kinh đi , hừ.

Ta cứ đi, đi hoài cho đến khi đến khi lạc vào một canh rừng.

Đang loay hoay tìm cách để  ra khỏi rừng cây thì đột nhiên nghe thấy tiếng động.

Thì cũng phải có người thôi, ta cười thầm trong lòng, sao có thể trốn bản vương hết ngày được.

Thế là ta không hề sợ sệt mà tiếng lại gần nơi phát ra âm thanh.

Quái lạ, sao đến nơi rồi mà vẫn không thấy ai? Lắng nghe kĩ hơn nữa, thì ra có tiếng rầm rì từ trong bụi rậm. Ta lại gần nhìn vào trong đó.

Di. Một đôi cẩu nam nữ đang giao triền!!! Hảo hảo, dám ở đây làm việc đồi bại mà không dám ra gặp mặt bổn vương, hừ, để đó, ta sẽ canh các ngươi đang cao trào thì hô lên cho các ngươi mất mặt. Không có xong với bổn vương gia đâu.

Trời thì nóng, ta đi đường nãy giờ cũng khá mệt, mồ hôi ra ẩm ẩm người, cộng thêm việc xem cái đôi cẩu nam nữ này làm việc, cả người cũng có chút nóng bức.

Ân, tuy nhiên, người nam nhân kia cũng thật là cường tráng nha, cơ bụng sáu múi, bàn tay rắn chắc, nước da bánh mật, mái tóc đen xõa mạnh mẽ…. ân, nhưng hình như nữ nhân kia hơi bị to cao nhỉ, không phải gu của ta rồi. Mà thật ra ta cũng không rõ gu là cái chi nữa, nghe mấy hoàng huynh nói thế, cũng nói theo.

Ta vẫn cứ ngồi nghe tiếng thở dốc hồng hộc của bọn họ, cũng dai sức ghê cơ.

Rồi hai người chuyển thế, dùng cái cách mà dã thú giao cấu bắt đầu làm tình. Giờ ta mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nữ nhân kia. Tuy không nói là xinh đẹp nhưng cũng cho là thanh tú, Ách, có điều người nữ nhân này có vẽ hơi thô, cũng có bắp tay, ngực lại nhỏ… chậc chậc đúng là không có gu thẩm mỹ.

Ta mãi mê nhìn, nên không có chú ý canh bọn họ cao trào rồi hô lên, chỉ thấy người dưới thân hét lên một tiếng, giọng trầm trầm như nam nhân, người còn lại dùng tay xoa vuốt thứ gì dưới hạ thân của người kia rồi cũng thét lên cao trào. Lúc này ta mới thấy rõ, người kia cầm trong tay chính là cái gì… là nam cái…. Di? Sao người nữ nhân này lại có… mặt ta đơ một lúc.

A, ta bi thảm phát hiện mình vừa nhìn thấy hai người nam nhân thao nhau. Thiên địa ơi! Hai nam nhân! Hai nam nhân! Ông trời ơi, đừng để mắt con mù mắt, con còn chưua có thấy được người đẹp hơn con mà! Cũng tại đôi cẩu nam nam này! Ta… Ta… Ta phải….

“Cẩu nam nam! A!” Ta thét chói tai, hai người nam nhân đang ôn tồn trong bụi rậm bỗng nhiên giật bắn lên, loay hoay cả lên.

Ta bấy giờ mới thấy rõ, người nam nhân nãy giờ đang rên rĩ dâm đãng chính là… chính là đại hoàng huynh của ta…. Không được, ta chắc chắn đã nhìn lầm, đại hoàng huynh sao có thể làm những việc trái luân thường đọa lý như thế này! Ta không tin!

Ta thét lên một tiếng, tức giận quá mà công tâm, mọi thứ tự nhiên bỗng tối đen, ta  ngất lịm đi.

Lúc ta tỉnh lại, thì bỗng thấy bốn phía đều là một màu đỏ tươi. Ta đang ở đâu đây? Một căng phòng nhỏ? Có nhỏ quá không a? Mà hình như căn phòng này đang lắc lư nha.

Không đúng! Đây là… kiệu? Màu đỏ? Kiệu hoa?

Chết rồi! Chẳng lẽ đại hoàng huynh thấy ta biết được bí mật của huynh ấy nên đã đem ta giả làm nữ nhân rồi gả ta cho tên bát quái nào đó chứ hả?
Không phải đâu…. Ta hơi rùng mình, đại hoàng huynh vốn trước giờ luôn âm kế đa đoan mà. Đại hoàng huynh à, đẹ biết lỗi rồi, đệ không bao giờ nói với ai đâu mà, tha cho đệ đi, ta khóc không ra nước mắt thầm kêu trong lòng.

Bên ngoài có tiếng hoan hô, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên. Ta xốc lên màn che nhìn ra ngoài.

Di?! Sao thế này? Ta đang ở nơi quái quỷ gì thế này? Sao xung quanh mọi người lại ăn mặc kì lạ như thế? Còn nữa, ở đâu ra mấy cái cây cột to cao chọc trời thế kia? Trời ơi? Ta rốt cục đnag ở đâu a?!!!!!!!!!!! (tiểu vương gia đáng thương của ta, ngài đã được xuyên qua rồi đó :”3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: