Thú Tính Lại Nổi Lên Đây

dạo này ta lại về với tình yêu sinh tử văn :”3

vì thế nên song song với việc edit, sẽ post tiếp các truyện sinh tử văn có trong kho nhà ta lên :”3

có các truyện đã được edit rồi, có truyện chưa, có truyện nổi tiếng, có chuyện nhắc đến ai cũng hem bik :”3

các tình yêu sinh tử văn hãy chờ nhé :”3

[Cấp Báo]

Vì mấy hôm nay xảy ra chuyện động trời, vụ một bạn abc nào đó đi xin per edit Yj mà để lại wp và bị các hủ bên đó truy ra, bắt hàng loạt, lần lượt các nhà đều đóng cửa treo bảng [nghỉ tránh bão] hết nên ta cũng quyết định sẽ set pass hết toàn bộ các chương của Thô Nhi…. *đau lòng ing*

Mong mọi người thông cảm và cố đợi qua cơn bão táp này.

[ Thông Cáo Khẩn Cấp ]

Tình trạng là các đoản văn của nhà ta đã bị trộm đi khắp nơi

đến nỗi chuyển thể lại thành ver Boy – Girl luôn

và đã thế, nhắc một lần vẫn thế

nay nó đã có mặt trên báo Hoa Học Trò (thật sự ta ghét báo này lâu rồi nhé)

KHÔNG hề có nguồn hay gì hết (trên tất cả các trang)

Vì thế, ta sẽ làm thẳng tay từ đây

Bắt đầu từ mai, tất cả các bài viết đều bị set pass.

Các bạn muốn tìm pass, gợi ý trong phần [Tiền Điện]

Ai muốn đem đi post ở đâu, phải hỏi xin phép TRƯỚC KHI post và phải dẫn CHÍNH XÁC link về ngay trang đó.

Nếu như bạn phát hiện một trang nào có post bài bạn mà không xin phé thì mình sẽ quyết làm cho ra lẽ và khiếu nại đó.

Các bạn hãy là các đọc giả thông minh, đừng để mình hổ thẹn với lòng mình, đừng để giống một số bọn não phẳng, không hiểu tiếng người kia nhé.

Cám ơn các bạn đã đọc thông báo này.

Mộng Mộng

[ Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nhân ] – [ Chương 40 ]

Edit by Mộng Hoa Nữ

 

Đêm nay, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, vì thế làm quá mức tiêu hồn, tình nùng mật ý phải nói là chẳng biết trời trăng mây gió là gì (chém vãi :v)

 

Thố Nhi Thần ngủ say, đầu gối lên cánh tay của Ly Tranh. Mái tóc đen mượt , mi mục như họa (gương mặt như tranh vẽ), khóe miệng vẫn còn mỉm cười (mãn nguyện quá mà =)))))) dù là đang ngủ.

 

Ly Tranh kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve hắn rồi cũng từ từ nhập mộng đẹp (uy =w= ngươi là thần, không cần ngủ có đc ko =w=).

 

Thố Nhi Thần ngủ một mạch đến trưa hôm sau, mặt trời đã lên cao chót vót rồi mới tỉnh lại.

 

Ngáp một cái, đôi mắt còn mơ ngủ cố mở ra, liền thấy khuôn mặt của Ly Tranh xuất hiện ngay trước mặt mình, hắn bất giác đỏ mặt sửng sốt.

 

“Ngủ ngon không?” Ly Tranh ân cần hỏi.

 

Hắn gật đầu, vươn tay vuốt ve người nọ, cọ qua cọ lại nỉ non: “Ngủ ngon lắm.”

 

Ly Tranh nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, ân cần hỏi: “Tối qua ngươi mệt quá rồi, có đói bụng không?”

 

Thực ra tối hôm qua có tiên lực và tiên lộ (hê hê cái này hiểu à nha :v *tt*) của hắn, Thố Nhi Thần làm gì biết mệt, ngược lại còn tinh thần sảng khoái, tiên hí trong người có xu hướng hoạt động trở lại nữa là.

 

Nói thế chứ đúng là “cái bụng” của hắn đang rất đói bụng đây này (vì mầm non tương lai đi mà :3). Vì thế hắn gật đầu lia lịa.

 

Ly Tranh dìu hắn đứng lên, gọi mấy tiểu thỏ tinh đến hầu, rồi vung tay biến ra một bàn thực phẩm (chú ý đây là thực phẩm tươi sống chứ không phải đồ ăn có sắn đóng hộp đâu nhé ^^).

 

Thố Nhi Thần đang ngồi để mấy thố tinh mặc quần áo cho thấy thế liền ngạc nhiên hỏi: “Ngươi muốn làm gì thế?”

 

“Nấu bữa sáng cho ngươi ăn a.” (không biết ăn đc không nữa)

 

Thố Nhi Thần nhìn nhìn, rồi cười: “Không nghĩ là ta còn có phước này , Đế Quân mà cũng biết nấu ăn.”

 

Ly Tranh cười: “Có gì mà không được? Thiên giới thời gian trôi qua rất buồn chán, ai mà chẳng cần có cái để mà tiêu khiển chứ? Đừng có xem thường ta nhé, tay nghề của tướng công ngươi còn hơi cả Táo Quân đấy nhé.”

 

Thố Nhi Thần hai mắt sáng rực, vô tay hoan hô: “Vậy thì thật đáng chờ mong a.”

 

Hắn rửa mặt chải đầu xong, nhạy nhanh chộp lấy một củ cà rốt ở trên bàn gặm ngay.

 

Ly Tranh cười không nói. Bắt đầu làm cơm (khúc này mới điêu này). Xắn tay áo lên, động tác hắn rất ưu nhã, nào xào, hấp, nêm, nếm, tất cả đều chẳng có một chút tục khí nào, làm Thố Nhi Thần ngồi một bên xem đến mê người, quên cả gặm cà rốt (mê giai quá cưng ơi).

 

Tay nghề của Ly Tranh quả là không sai, rất nhanh đã làm xong bữa sáng phong phú.  Cháo tổ yến và cà rốt(1),  bánh bao nhân thịt và cà rốt hấp lá cải(2), la bặc tiểu thái(3) (aka cà rốt muối hay aka nộm cà rốt), cà rốt….. nói chung là một bữa sáng toàn cà rốt. làm Thố Nhi Thần gắp lia gắp lịa.

 

Hắn vốn có thai, lượng cơm ăn đại biến, lúc nào cũng muốn ăn, nhìn bữa đại tiệc trước mắt, làm sao có thể nhịn được?

 

Ly Tranh một bên nhìn hắn ăn vừa cười ha hả.

 

Thố Nhi Thần ăn vừa nhiều vừa nhanh, tuy rằng động tác (đã có gắng hết sức) văn nhã, nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ, nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

 

Ly Tranh không nói gì, gắp một cái bánh bao cho hắn, ôn nhu nói: “Ăn nhiều một chút.”

 

Thố Nhi Thần mỉm cười.

 

“Mùi vị rất thơm ngon.” Ăn uống xong xuôi, hắn lấy ra một chiếc khăn tay lau miệng, nói: “Sau này ngươi phải làm bữa sáng cho ta ăn đó.” (một phút chơi dại cả đời culi =)))))))

 

Ly Tranh nhìn cái bụng căng tròn của hắn, cười nói: “Phu nhân đã có lệnh, ta nào dám không tuân theo.”

 

“Nếu không có ngươi thì ta đã không vào được miếu thần rồi. Kết giới ngăn cản ta, ngươi có thể phá nó đi được hay không?”

 

Ly Tranh phất tay dọn dẹp đống “đổ nát” trên bàn đi, nói: “Ta không muốn bức dây động rừng. Thố Nhi, ngươi ráng chịu một chút, tạm ở lại nhà của Chu Huệ Đình trước đã.”

 

Thố Nhi Thần thấy hắn nói cũng đúng, nhưng vẫn không nuốt được cụ tức, bèn nói: “Ngươi không thể khôi phục tiên lực cho ta được hay sao?”

 

“Ta có thể cho ngươi tiên lực, nhưng dù sao đó cũng không phải là tiên lực của ngươi. Tốt nhất chúng ta phải tìm được pháp khí đã hút lấy tiên lực của ngươi lúc đó, rồi phóng thích tiên lực mà ngươi đã tu luyện thành về mới được.”

 

Thố Nhi Thần gật đầu, thấp giọng: “Tu luyện vất vả mấy trăm năm, không tìm về thì ta cũng không cam lòng.” Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “A! Tối qua không về nhà, cũng không báo với A Nghĩa và Chu Huệ Đình một tiếng, bọn học chắc đang lo lắng lắm.”

 

Ly Tranh cười nói: “Ngươi càng ngày càng biết nghĩ cho người khác. Yên tâm, việc này đã có ta lo.”

 

Thố Nhi Thần hỏi: “Ngươi có đi về cũng ta không?”

 

“Đương nhiên rồi. Ta còn phải ở bên cạnh bảo hộ ngươi, cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Ta giờ đã thành đại phu riêng của ngươi rồi.”

 

Thố Nhi Thần cười quyến rũ, nói: “Mọi chuyện trên đó ra sao rồi?” Nói, hắn dùng ngón trỏ chỉ lên trời.

 

Ly Tranh bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói: “Nhị Lang Thần không khó đối phó. Chẳng qua tướng công nhà ngươi lâu quá không có đánh nhau nên có chút ngứa tay, để ta vờn hắn thêm chút nữa đã.”

 

Thố Nhi Thần nhớ lại dáng vẻ giận dữ của hắn không khỏi rùng mình, lại nhìn hắn giờ đây đang bình thản nhấp trà, chậc, lão công hắn thật là chân nhân bất lộ tướng a.

 

Hắn bỗng dưng tâm huyết dâng trào, đứng bật dậy, nói: “Ly Tranh! Cho ta đi xem, ta muốn xem sự lợi hại của ngươi.”

 

Ly Tranh nhìn hắn cười: “Có gì đẹp đâu mà xem. Đánh nhau thì cũng chỉ là hắn một chiêu ta một chiêu thôi mà.”

 

Thố Nhi Thần chớp mắt, chảy vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, nũng nịu: “Ly Tranh à! Lão công tốt! Cho ta đi xem đi mà. Lần trước thấy ngươi lấy ra Minh Hoàng Thái Nhất Kiếm, ta còn chưa nhìn kĩ thì đã tỉnh rồi. Lão công à~ Ngươi lợi hại vậy mà, để ta đi học hỏi thêm mấy chiêu đi.” (hãn~ làm nũng khiếp quá)

 

Ly Tranh cười: “Ngươi đã lợi hại lắm rồi, còn muốn học cái gì nữa a?”

 

“Đâu đâu. Làm sao có thể sánh với ngươi được a.” Thố Nhi Thần giở giọng quyến rũ, giả bộ yếu ớt: “Trước đây ta nghe nói trên Thiên giới Nhị Lang Thần có võ nghệ cao cường nhất, giờ mới biết được hắn nhất định là không bằng ngươi. Ta muốn thấy sự lợi hại của ngươi. Cho ta đi xem nha.”

 

Hắn cứ  quấn lấy Ly Tranh không buông, hơn nữa từ lúc khôi phục được một phần tiên lực thì hắn cũng khôi phục luôn được cái thần thái lúc trước, xinh đẹp quyến rũ, nam nữ bất phân còn có mang theo vài phần tùy hứng cùng kiêu ngạo. Ly Tranh rất thích hình dạng này của hắn, vì thế ấn mũi hắn, nói: “Được rồi, nếu ngươi thích thì lần sau lúc ngươi đang ngủ ta sẽ mang ngươi đi xem.” (aka chiều vợ :3)

 

Thố Nhi Thần mừng rỡ, hôn hắn một cái. (chỉ một cái thôi à?)

 

Lúc Thố Nhi Thần trở lại nhà của Chu Huệ Đình, đã là giữa trưa, Chu Huệ Đình đang phơi tả cho con ngoài sân. Nàng dường như hoàn toàn không biết chuyện tối qua Thố Nhi Thần không về nhà, thấy Ly Hề chậm rãi đỡ Thố Nhi Thần bước vào, nói: “Thiên Bảo, ngươi đã về rồi. Ly Hề cũng tới à.”

 

Ly Hề cười: “Trên đường gặp Thiên Bảo, tiện đường nên cùng hắn về.”

 

Thố Nhi Thần biết là Ly Tranh dùng phép, khiến Chu Huệ Đình không phát hiện ra hắn đêm qua không về, tự nhiên nói: “Ngươi đang phơi quần áo hả Huệ Đình?”

 

“Đúng vậy. Hôm nay rốt cục đã có nắng, phải mau mau lấy y phục ra phơi chứ. À phải rồi, y phục của ngươi ta cũng giúp ngươi giặt rồi đó.”

 

Thố Nhi Thần mỉm cười: “Đa tạ. Đại Bảo Nhị Bảo đâu rồi?”

 

“Đang ngủ.”

 

Thố Nhi Thần liếc mắt nhìn Ly Tranh: “Để ta vào nấu cơm giúp ngươi nhé.”

 

Mấy ngày nay ở nhà Chu Huệ Đình hắn cũng học được không ít gia vụ. Tuy rằng nấu cơm không phải là sở trường của hắn, lúc mới đầu còn làm loạn hết cả lên, nhưng hiện tại thfi cũng có thể nấu một số món đơn giản, không đến mức khó ăn.

 

Nghĩ rằng sáng sớm Ly Tranh vừa nấu cơm cho mình ăn, hắn muốn hồi báo lão công một chút, nhân tiện khoe luôn hai chữ “hiền thê”, cho Ly Tranh biết hắn cũng biết nấu cơm.

 

Ly Tranh nghe vậy, cũng nói: “Ta giúp ngươi.”

 

Chu Huệ Đình xua tay: “Không cần đâu, ta nấu là được rồi. Thiên Bảo, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, Ly Hề là khách, ngồi đây là tốt rồi, ta đi nấu cơm, rất nhanh sẽ xong.”

 

Vừa lúc này thì trong phòng truyền ra tiếng khóc của Đại bảo và Nhị bảo. Thố Nhi Thần đẩy nàng ra nói: “Ngươi đi vào xem tụi nhỏ đi, ta đi nấu cơm.”

 

Chu Huệ Đình ngượng ngạo nhìn hắn cười, rồi vào buồng trong. Còn Thố Nhi Thần và Ly Tranh thì đi vào bếp.

 

Thố Nhi Thần xắn tay áo, đi đến trước bếp.

 

Ly Tranh nói: “Ngươi biết nấu cơm thật à?” (ý anh là gì =w= coi thường vợ anh quá đó nha :v)

 

Thố Nhi Thần lườm hắn, có chút vênh mặt nói: “Chứ sao. Ngươi lại đây giúp ta nhóm bếp coi.”

 

Ly Tranh cười: “Được rồi, ta sẽ làm trợ thủ cho ngươi.”

 

Nhóm bếp xong, hắn lại bảo: “Mang miếng thịt đó qua đây.”

 

Hắn tuy rằng sai bảo Ly Tranh, nhưng giọng điệu rất ôn nhu, khóe miệng và đôi mắt đều hàm chứa nụ cười. Ly Tranh thì giống như rất nghe lời.

 

Chu Huệ Đình vốn hơi lo lắng, chạy đến bếp xem thử, lại nhìn thấy hành động của hai người lúc này, rất ấm áp, rất quen thuộc, còn có chút… thân mật.

 

Chu Huệ Đình ngẩn ngơ, lẩm bẩm: “Quái lạ, Thiên Bảo với Ly Hề đại phu thân thiết như thế từ lúc nào ấy nhỉ?”

 

Lúc Thố Nhi Thần đang ở nhà nàng, nam phẫn nữ trang, an an ổn ổn làm con người, dưỡng thai.

 

Ly Tranh sau khi hóa thân thành Ly Hề, ở nhà của Chu Huệ Thanh, rất gần nơi này, ngày ngày đều ghé qua thăm hắn.

 

Đến A Nghĩa còn nhìn ra, len lén nói với Chu Huệ Đình: “Lão bà à, ngươi có thấy gần đây Thố Nhi Thần cùng Ly Hề đại phu có gì đó không bình thường không?”

 

Chu Huệ Đình cũng gật đầu: “Đúng đúng. Hắn vốn không có thiện cảm với Ly Hề, ta còn tự hỏi là không biết đến khi nào bọn họ mới thận thiện với nhau được. Ai ngờ hiện giờ hai người họ đột nhiên trở nên thân thiết như vậy. Thật sự là rất kì quái.”

 

A Nghĩa suy nghĩ một chút, nói: “Sai sai. Ta nghĩ là việc này không chỉ đơn giản như vậy, có chỗ nào đó không quá thích hợp.”

 

“Chỗ nào không thích hợp a?”

 

“Ta cũng không nói lên được…”

 

A Nghĩa vắt hết óc suy nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được gì, bỗng nhiên chợt nhớ đến lúc xưa khi Thố Nhi Thần đem hắn vào thế giới trong gương….

 

A Nghĩa đánh cái giật mình, như là người mù sáng mắt, đập tay, nói: “Ta biết rồi! Nhất định là Thố Nhi Thần nhắm trúng Ly Hề đại phu rồi, muốn gả cho hắn!” (A Nghĩa thông minh đột xuất a…)

 

Chu Huệ Đình trừng to hai mắt, che miệng khẽ nói: “Không thể nào!”

 

A Nghĩa nói: “Sao lại không thể? Ngươi đã quên Thố Nhi Thần là ai à? Hắn là thần chưởng quản tình duyên đồng tính đó nha. Ở trong lòng hắn, nam với nam, nữ với nữ là điều bình thường a. Ngươi đã quên lúc trước hắn biến thành nữ nhân, muốn ngươi lấy hắn à???”

 

Chu Huệ Đình lắp bắp: “Thế nhưng lúc đó hắn chỉ là gạt chúng ta thôi. Hắn đâu phải thật sự muốn ta lấy hắn a?”

 

“Ta biết/” A Nghĩa lại quả quyết: “Tuy rằng lúc đó hắn gạt chúng ta. Thế như hắn vốn là nam nhân, nếu thật sự muốn gả, thì phải gả cho một nam nhân khác chứ, có đúng không? Ngươi ngẫm lại xem, gần đây hắn nhìn Ly Hề với ánh mắt kì lạ đúng không? Quả thực so với năm xưa mấy cặp nam nam, nữ nữ trong cái thế giới kia nhìn nhau y chang a.”

 

Chu Huệ Đình lẩm bẩm: “Thảo nào… Trước kia hắn còn tìm hiểu xem Ly Hề có thành thân hay chưa, còn nói là muốn Tước di làm mai cho hắn… Nhất định là đang thử Ly Hề rồi. Nhưng mà lúc đó thái độ của hắn với Ly Hề hình như không tốt lắm, sao tự nhiên thoáng cái…?”

 

A Nghĩa làm như rất hiểu rõ, nói: “Vậy là ngươi không biết gì cả. Nam nhân a, khi càng thích ai, lại càng thích khi dễ người đó, cố ý cãi nhau cùng người đó a”

 

Chu Huệ Đình liếc mắt: “Nga. Ta đã biết. Vậy là ngày xưa ngươi luôn khi dễ ta, luôn tìm ta gây phiền toái, vậy có phải hay không ngươi đã thích ta từ lâu rồi?”

 

A Nghĩa xấu hổ lảng tránh: “Chúng ta hiện tại đang nói bề Thố Nhi Thần mà, không nên chuyển đề tài đi chỗ khác chứ.”

 

Chu Huệ Đình trầm ngâm, rồi lại đột nhiên nói: “Sai a! Nếu như Thố Nhi Thần thật sự muốn gả cho người ta… Vậy hài tử trong bụng hắn từ đâu ra?”

 

Hai vợ chồng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì.

 

(1) Cháo tổ yến và cà rốt:

 

 

(2) Bánh bao nhân thịt và cà rốt hấp lá cải:

 

 

(3) La bặc tiểu thái:

 

[FA] Bé Thùng Rác và Anh Bảo Vệ :3

vì ko thể post trực tiếp lên đc nên mọi n`g vào đây xem nhé ^^

 

Link: http://sketch.odopod.com/sketches/690386

Nhật Ký Mộng Mơ Của Bé Thùng Rác P4

hôm nay bé thùng rác cùng anh xem tivi, trên tivi là vở kịch “Công chúa ếch”, khi nàng công chúa hôn con ếch, nó biến thành một chàng hoàng tử xinh đẹp, và hai người sống với nhau thật hạnh phúc. bé cũng muốn được như thế nhé. (Tác giả: Mộng Mộng – Thư Khố)

thế là tối hôm đó, bé nằm mơ thấy mình trở thành hoàng tử thùng rác sau khi anh bảo vệ hôn bé, thế là bé và anh sống vui vẻ với nhau đến suốt đời.

tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào, trời vẫn còn chưa sáng

trong phòng rất yên ắng, chỉ có tiếng hít thở sâu của anh bảo vệ. (Tác giả: Mộng Mộng – Thư Khố)

chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu bé, bé lấy hết can đảm chồm đến, muốn hôn lên gương mặt của anh… một chút… một chút nữa thôi…. một chút nữa….

bỗng nhiên… “Rầm!!” một tiếng, bé ngã lăn quay trên đất mặt đập vào nền nhà làm bé suýt “dập mỏ”

“Ai đó?!” anh bảo vệ bậc dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy bé đang lăn lông lốc trên sàng, cửa sổ cửa phòng đều vẫn đóng kinh. (Tác giả: Mộng Mộng – Thư Khố)

tuy rất quái lạ nhưng anh cũng không có truy cứu đến cùng, anh đứng dậy rồi đi tắm.

lúc anh đi ra, anh dựng bé lên để lại chỗ cũ, bé ngước lên nhìn anh, bỗng mở to cả mắt… anh chỉ mặc có cái quần tam giác màu xanh nho nhỏ mà thôi!!!!!!!!!!!!!! (Tác giả: Mộng Mộng – Thư Khố)

Ách! xin lỗi anh bảo vệ, nhưng chắc anh lại sơn lại cho bé nữa rồi! Bé lại chảy máu mũi >w<

Đam Mỹ Meme P1

cái này là mấy mẫu truyện ngăn ngắn đc nàng Hạ Nguyệt chuyển từ văn sang hình ảnh cho dễ xem ^^

Thêm

Nhật Ký Mộng Mơ Của Bé Thùng Rác 3

hôm nay bé thùng rác rất buồn bực… cực kì buồn bực và khó chịu….

vì sao ư?! (tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

vì trong nhà có một “tình địch” vừa mới xuất hiện… chính xác là 1 con nhỏ thùng rác lẳng lơ với cái áo hoa hòe xanh đỏ tím vàng, vừa mập vừa lùn….

chẳng là anh bảo về biến bé thành đồ trang trí zồi nên giờ anh phải mua một cái thùng rác khác, thế mà bé cứ ghen tuông vớ vẩn… (tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

bé bực bội, quyết hành anh bảo vệ để trút giận, ví dụ như ngáng chân anh này, quăng rác vào cái thùng rác kia này, ném rác vào anh này…. nhưng mỗi lần như thế, anh chỉ cười cười tiếp tục đi tiếp.

bé lo lăng lắm =(( lỡ đâu anh bảo vệ yêu con nhỏ đó thì sao?! không?! bé phải giết nó, tống nó ra khỏi nhà, giành lại anh, anh là của nó! Không ai được cướp anh ấy hết. Nhưng làm thế nào giờ? bé có thể làm gì sao? (tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

rồi một hôm, anh bảo vệ đem cái con thùng rác đó để vào góc bếp, rồi anh mang bé vào phòng ngủ của anh, để bên cạnh ban công, đôi diện giường ngủ. bé vui lắm, vì bé có thể thấy anh ngủ mỗi ngày, ngắm gương mặt anh lúc mới thức dậy… và còn lúc thay đồ nữa hê hê hê….

Chết cha!!! bé chảy máu mũi (aka sơn đỏ)!!!! Anh bảo vệ mau đến cứu bé với!!!! (tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

Nhật Ký Mộng Mơ Của bé Thùng Rác 2

hôm nay bé thùng rác được anh bảo vệ tắm cho rồi thay cho bé một cái áo mới.

bế đã trở thành vật trang trí nhà anh chứ không còn là thùng rác nữa rồi. (Tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

áo mới của bé có màu da, hình vẽ bên trên là mực của một cậu bé và hai cái níp pồ hồng xinh xinh, đôi tay e thẹn đang che ngay giữa hai nhân….. tuy bé không hiểu đó là gì những bé thấy vẻ mặt anh rất râm khi nhìn bé :v (Tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

nhưng không sao, bé vẫn yêu anh như trước thôi, mặc dù lâu lâu anh cũng mặc bộ quần áo cùng màu với áo của bé đi qua đi lại trước mặc bé đến chóng mặt, nhưng anh vẫn đẹp trai và bé vẫn yêu anh :3 (Tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

Nhật Ký Mộng Mơ Của Bé Thùng Rác 1

bé thùng rác bên góc cây cạnh hồ nước trước cổng trường yêu anh bảo vệ trường
ngày ngày bé thùng rác trộm nhìn anh, ngày ngắm đêm ngắm, mong có ngày anh sẽ chú ý đến bé (tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

nhưng có một ngày anh bảo vệ không thấy đâu nữa, anh đã chuyển công tác, bé thùng rác rất là buồn, bé buồn thiu không phấn chấn, rác rơi vãi không không thèm để ý.(tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

rồi đêm hôm đó bé bị “trộm” đi, bé rất lo sợ, lỡ đâu mai mốt anh bảo vệ về lại không thế bé thì sao? bé rất lo lắng…

sáng hôm sau bé phát hiện ra bé lại thấy anh bảo vệ hàng ngày, bởi vì anh bảo vệ đã mang bé về nhà để cạnh cửa, ngày ngày trước khi đi làm anh đều nhìn thấy bé. (tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

thế là cuộc sống hạnh phúc của bé thùng rác và anh bảo vệ bắt đầu

(tác giả: Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

[ Nam hậu Nhà Ta Là Tiểu Bá Vương ] – [ Chương 1 ]

Chương 1: Đông Cung Sống

Kinh thành, vốn là một nơi phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay, trên đường lại không hề có một bóng người.

Ngươi hỏi tại sao ư? Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân, hôm nay chính là ngày bổn vương gia xuất phủ rong chơi định kỳ mỗi tháng a.  Bởi vì tiếng tốt… a không tiếng xấu của ta vang truyền quá xa cho nên… a ha ha, mỗi ngày ta xuất phủ thì ai cũng chạy làng hết. Thêm

[ Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nhân ] – [ Chương 39 ]

edit by Mộng Hoa Nữ

 

Đông Hoa Thần Đế cúi đầu cười, đặt tay sờ lên bụng của Thố Nhi Thần, nói: “Thỏ con cho dù có muốn làm chuyện xấu thì tiểu tiểu thỏ cũng đâu có cho làm.”

 

Lúc xưa hắn kinh lịch nhân gian cũng từng cưới vợ sinh con, cũng từng làm thầy thuốc cứu người, tinh thông y thuật, đương nhiên biết đối với người đang mang thai, việc gì không nên làm, việc gì nên làm. Vì thế hắn đang rất nhẫn nại khắc chế.(Edit by Mộng Hoa Nữ – Thư Khố)

 

Thế nhưng Thố Nhi Thần đâu phải người dễ nghe lời vậy, ngược lại hắn cảm thấy chó chút giận dỗi, chu cái môi đỏ lên: “Người ta nhớ ngươi mà. Ta biết ngươi sợ sẽ đả thương bọn nó, nhưng chũng ta cẩn thận là được rồi, có được hay không a?” (này tính là sắc dụ hay ko zậy nè~ câu dẫn a~)

Thêm

Riêng Tư: [ Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nhân ] – [ Chương 38 ]

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Previous Older Entries